Giai thoại Đoàn_Thị_Điểm

1. Đối sách, đối sử:

Cô Điểm, khi lên 6 tuổi, đang học Sử Ký Trung Hoa, anh là Đoàn Doãn Luân lấy một câu trong Sử Ký ra câu đối:

"Bạch xà đương đạo, Quý bạt kiếm nhi trảm chi"

(nghĩa là "Rắn trắng giữa đường, Ông Quý (Lưu Bang) tuốt gươm mà chém")

Cô Điểm liền lấy một câu cũng trong Sử Ký đối lại:

"Hoàng long phụ chu, Vũ ngưỡng Thiên nhi thán viết"

(nghĩa là: "Rồng vàng đội thuyền, Ông Vũ (Hạ Vũ) ngửa mặt (lên Trời) mà than").


2. Đối chữ, đối cảnh:

Có lần Đoàn Doãn Luân thấy Đoàn Thị Điểm đang ngồi soi gương, bèn ra một vế rằng:

"Đối kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm"

(nghĩa là "soi gương vẽ mày, một nét hóa thành hai nét"; song chữ điểm còn là tên bà Điểm, thành ra lại có nghĩa nữa là một bà Điểm hóa hai bà Điểm).

Lúc ấy, ông Luân đang ngồi trên cầu ao rửa tay, bà liền đối rằng:

"Lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân"

(nghĩa là "ra ao ngắm trăng, một vầng chuyển hóa hai vầng"; song chữ luân còn là tên của ông Luân, thành ra lại có nghĩa nữa là một ông Luân hóa hai ông Luân)[16].

Ngoài ra, trong dân gian còn truyền tụng một số chuyện như "Da trắng vỗ bì bạch" (ra vế đối cho Cống Quỳnh đối lại), "Hổ thật thành hổ giấy" (ra vế đối cho Tràng An tứ hổ đối lại), "Trượng phu Bắc quốc" (đáp lại câu đối của sứ thần Trung Quốc), v.v...[17].